Ngọc Hành một tay cầm một ngọn hoa đăng, tay kia đầu ngón tay lành lạnh cầm lấy tay tôi, trong đêm tối không nhìn rõ khuôn mặt và đôi mắt của anh, chỉ thấy ánh trăng chiếu xuống soi lên đôi môi đang cười.
Hoa đăng thiên thụ, ngư long vũ, Ngọc Hành như gần, rồi lại như xa, rồi như vẫn kín dáo đứng yên một chỗ, bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy.
Tôi nhìn Ngọc Hành. Người nam tử này, đẹp như vậy, mày đẹp, mắt đẹp, nụ cười đẹp. Tôi thích anh.
Tôi cứ yên lặng nhìn Ngọc Hành, sau đó đưa tay ra chạm vào mặt anh. Anh cười.
Tôi cười: ‘Đúng thật là huynh.”
Ngọc Hành nhìn tôi cười, nói: ‘Là ta.”
Hoa đuôi chó trong lòng Thủy Quỷ tôi lập tức nở rộ.
Tôi vui mừng nói: ‘Ngọc Hành công tử, sao huynh lại tới trần gian?”
Ngọc Hành chỉ cười nhìn tôi, không đáp.
Tôi suy nghĩ một chút, nói: ‘Chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi.”
Ngọc Hành tiếp lời: ‘Hai tháng linh năm ngày, đúng không?”
Tôi ngẩn ra, đếm đếm đầu ngón tay một lúc, sau đó u buồn nói: ‘Nhớ không rõ nữa.”
Ngọc Hành cười cười không nói gì nữa.
Tôi suy nghĩ một chút, vỗ vỗ đầu, vui mừng nói: ‘Tôi…tôi còn có hai bài thơ muốn tặng huynh.”
Ngọc Hành vẫn cười nhìn tôi, hỏi: ‘Thật sao?”
Thủy Quỷ tôi gật đầu, suy nghĩ một chút, chợt có chút rầu rĩ, nói: “ngày ấy tại Minh giới, tôi vốn là đi lấy rồi quay lại tìm huynh, kết quả là khi quay lại, huynh…huynh đã đi rồi.”
Ngọc Hành trầm ổn nhìn tôi một lúc, đột nhiên nói: “…A Ly…” Định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-gia-ga-bay-lan/1561600/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.