Lan Xuyên cùng Đông Hoa bỏ trốn.
Hai người sống trong một tòa nhà đối diện với cửa nha môn.
Trước cửa có hai đầu sư tử trấn giữ, vô cùng uy vũ.
Vong Xuyên dắt tay tôi đến gõ cửa, lát sau, cửa được dè dặt mở ra một khe nhỏ, một thị đồng ló nửa đầu ra, con ngươi quay tròn lường tính trước hai chúng tôi, rồi lập tức ‘oa” một tiếng sập cánh cửa lại rồi chạy.
Cậu ta vừa chạy vừa gào khóc: ‘Chủ nhân! Chủ nhân! Không hay rồi! Không hay rồi! Lại có một nam nhân trẻ đẹp đến tìm Lan Xuyên Minh Quân rồi! Còn…còn dẫn theo một nữ nhân!”
Tôi mắt mở to mồm há hốc.
Vong Xuyên bóp trán, đẩy cửa bước vào.
Trong viện một nam tử đang vui vẻ tưới hoa, quay mặt ra khẽ run run, bất chợt lại cười nhẹ: ‘Thì ra là thái tử điện hạ.”
Thị đồng đang chạy trối chết, dừng ở sau lưng hắn lập tức mắt mở lớn.
Vong Xuyên khom người hướng về hắn hành lễ, cung kính nói: ‘Đông Hoa thượng tiên.”
A, thì ra đây chính là Đông Hoa thượng tiên.
Thủy Quỷ tôi tò mò quan sát hắn một hồi. Nước trên trời rất tốt, cơm cũng ngon, các thần tiên được chăm sóc rất chu đáo, vì vậy nhìn cũng rất đẹp, chỉ là vẻ mặt của vị Đông Hoa thần tiên này lại rất lạnh nhạt, dáng vẻ nhìn không thiện cảm lắm.
Thấy tôi nhìn mình, hắn ta lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái, không lên tiếng.
Tôi cũng vội bắt chước theo Vong Xuyên, cung kính vái hắn ta một cái, lễ phép nói: “Đông Hoa thượng tiên.”
Hắn đáp lời rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-gia-ga-bay-lan/1561604/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.