Bài thơ thứ nhất:
Huynh là hoa đuôi chó của mùa xuân.
Huynh là hoa đuôi chó của mùa hè.
Huynh là hoa đuôi chó mùa trời thu.
Huynh là hoa đuôi chó mùa đông.
Trong lòng muội huynh là hoa đuôi chó vĩnh hằng.”
Bài thứ hai:
Trong lòng bàn tay của huynh là một bông hoa đuôi chó.
Trong lòng bàn tay muội là một bông hoa đuôi chó.
Trong lòng bàn tay của huynh là nụ cười tươi tắn của muội.
Huynh từ trên cầu nhẹ nhàng bước đến.
Muội ở dưới cầu nhẹ nhàng ngước nhìn huynh.
Hoa đuôi chó trang hoàng nụ cười tươi của huynh.
Nụ cười của huynh trang hoàng năm tháng tươi đẹp của muội.”
Tôi ngồi trên ghế đá ở trong sân, tâm huyết trào dâng đọc đi đọc lại hai bài thơ đến thuộc lòng, càng đọc càng thấy hay, càng nghe càng thấy vui sướng. Vì vậy, vui vẻ chạy vào thư phòng đi tìm Vong Xuyên.
Vong Xuyên đang phê trên sổ, nhướng mắt lên thấy tôi rón ra rón rén đi vào cửa, buồn cười hỏi: ‘Sao lại lén lút như thế?”
Tôi ngượng ngập bước đến, nói: ‘Tiểu ca ca, tôi có làm hai bài thơ, muốn…muốn đọc cho huynh nghe.”
Khóe miệng Vong Xuyên cong lên, quyển sổ cầm trên tay lach cạch đặt xuống bàn.
Thủy Quỷ tôi tha thiết lòng đầy mong mỏi nhìn Vong Xuyên.
Vong Xuyên ho khan một tiếng, cầm chung trà lên, vuốt vuốt, môi vểnh lên nhịn cười: “Được, ngươi đọc cho ta nghe đi.”
Thủy Quỷ tôi vội lấy giọng, tinh thần phấn khởi, đứng thẳng lưng, cất tiếng thanh thanh, cao giọng say sưa đọc lên.
Để thăm dò, Thủy Quỷ tôi vừa đọc câu đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-gia-ga-bay-lan/1561618/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.