Trong lòng tôi kinh ngạc đến mức không chịu nổi, yểu điệu ngựa cái, ngựa đực hảo cầu (Câu này chắc ai cũng hiểu, hí hí),thì ra vốn thân chỉ là một con ngựa, cũng có thể làm thơ kiểu như người vậy.
Uy lực của tình xuân thật là kinh người. Nhưng trong tình hình lúc này mà nói, kết quả tình xuân cũng kinh người như thế. So với ngựa của Vân gia lúc này gặp được tình yêu, dũng cảm chạy đuổi theo công chúa bạch mã của mình, trong khi cũng tương tự như tình xuân của gái già tôi đây lại từ dưới đất bò dậy lắc lắc người, chân vừa đứng lên thì thấy mắt cá nổi đau, đi bước nào đau bước đó.
Nói tóm lại là ngựa trong tình trạng tư xuân là hài kịch, còn tình trạng tư xuân cửa tôi là bi kịch, nói ngắn hơn, chân tôi đau.
Vân Phi Bạch đỡ tôi nhíu mày lại: “Chân rất đau phải không?”
Tôi nhếch miệng cười, cắn răng nói: “Không đau, không đau”
Mẹ ơi, không đau thế nào, mẹ già tôi đây nghiến răng nghiến lợi cũng không muốn trước mặt hắn doạ người thôi.
Hắn khẽ thở dài: ‘Trên đầu ra mồ hôi rồi này, còn nói không đau sao, ta đưa muội đến y quán xem nhé”
Tôi chưa kịp mở miệng thì gã sai vặt lại nói tiếp: “Công tử chờ nô tài, nô tài sẽ nhanh tìm một chiếc xe ngựa đến ngay” Nói xong, chạy vội đi. Vân Phi nói không bảo hắn đứng lại”Không cần đâu”. Nói xong xuay người lại nhìn tôi: “Ta cõng Chân cô nương đi thì được rồi”
Tôi ngẩn ra, gã sai vặt cũng ngẩn ra.. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-gia-ga-bay-lan/1561787/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.