Quan hệ "bệnh nhân" và "bảo mẫu" của Lâm Tố và Đào Mục Chi đã kết thúc.
Lâm Tố nhìn theo Đào Mục Chi buông mình ra, rời khỏi phòng khách, rời khỏi nhà cô.
Tiếng bước chân của hắn càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng, đi đến cuối lối đi vào, mở cửa, đóng lại, chuỗi âm thanh vụn vặt ấy đến đây thì kết thúc.
Trong một nháy mắt đó, Lâm Tố như bị khoét ra một cái lỗ sâu hoắm.
Cô không biết vì sao bản thân lại có cảm giác này.
Có lẽ là vì lo lắng bởi phải giả bệnh rốt cuộc cũng được gỡ xuống, giống như một lời nói dỗi dẫn đến một chuỗi những lời nói dối khác, tinh thần luôn ở trạng thái căng thẳng sau khi bị vạch trần ngược lại có một loại cảm giác được giải thoát.
Sau khi giải thoát, Lâm Tố giống như một quả bóng xì hơi mất hết sức lực.
Cô bám hai tay lên quầy bar bằng đá cẩm thạch, cúi đầu.
Phòng khách rơi vào tĩnh lặng, sau khi Đào Mục Chi đi rồi đến cả bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt bí bách.
Giữa sự yên tĩnh đến chết lặng này, theo từng ngụm không khi chạy vào khoang mũi đều mang theo thứ mùi hương rất mỏng của Đào Mục Chi.
Mùi hương trên người Đào Mục Chi giống như của một cây linh sam bị tuyết phủ, rung động mang theo lạnh giá.
Trong một nháy mắt khi chạm đến nó, hai mắt Lâm Tố chợt mở lớn.
Cô đang làm cái gì thế này?
Cô đang hụt hẫng vì Đào Mục Chi đã rời đi sao?
Lâm Tố cắn môi, nơi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-hong-mem/12381/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.