Lâm Tố "vụt" một cái từ trong lòng Bạch Dã nhảy ra.1
Động tác này dọa cho Bạch Dã giật mình, vội đỡ lấy vì sợ cô lại ngã. Lâm Tố đẩy bàn tay đưa tới của anh ta ra, nhìn về phía vừa gọi tên mình.
Sao Đào Mục Chi lại đến đây?
-
Lâm Tố cảm giác bản thân như cô vợ bị ông chồng bắt quả tang ngoại tình.
Cô không biết Đào Mục Chi đến từ bao giờ, nhưng lúc hắn gọi cô, đúng là cô vẫn đang ở trong lòng Bạch Dã. Nhưng không phải cô chủ động nằm vào lòng Bạch Dã nha, rõ ràng là tại bị đụng nên cô mới ngã vào lòng anh ta.
Lâm Tố nghĩ đến đây, đưa mắt nhìn Đào Mục Chi đứng ở đằng kia.
Từ sau khi gọi cô, sau đó cô đi về phía hắn, lại bị hắn kéo ra khỏi studio. Ngày thường hơi thở trên người Đào Mục Chi đã đủ lạnh rồi, mà hiện tại, nắng giữa trưa chiếu lên người Đào Mục Chi, Lâm Tố lại chỉ cảm nhận được một thân bị bao trùm bởi khí lạnh của hắn.2
Thật ra Lâm Tố chẳng cần phải sợ hãi.
Bởi vì cô và Đào Mục Chi vốn không phải quan hệ yêu đương. Đừng nói bị Đào Mục Chi bắt gặp đang ôm Bạch Dã, dù Đào Mục Chi có bắt được cô và Bạch Dã đang hôn nhau thì hắn cũng không có tư cách gì để nói cô. Dù sao hai người đều độc thân, muốn làm gì đều là tự do của mỗi người.2
(*) hay ấy mình cho lỡ chạm môi luôn đi Tây Phương ca ca, đốt nhà tí chứ ngọt quài ai chịu nổi:>4
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-hong-mem/758743/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.