Dy cựa mình, xoay chân đạp cả chăn cả gối xuống đất, úp mặt ngủ ngon lành. Phía bên kia, Phong nhìn cô ngây ngốc. Cái nhà cô này, mới lúc trước còn nhăn nhó, bây giờ lại ngủ ngon lành thế này, báo hại anh cứ lo lắng mãi. Bước tới nhặt chiếc chăn cô nàng vừa đánh rơi xuống sàn rồi nhẹ nhàng đắp lại lên người, anh xoa đầu cô, mắt đầy ý cười. Hiền nhất vẫn là lúc ngủ.
Dy chợt tỉnh khi tay ai kia vẫn vướng trên những lọn tóc, lườm người đó một phát rồi hất đầu ngồi dậy, đồng thời che tay ngáp dài một cái. Nhận ra sự khác lạ trên cơ thể, cô cuối đầu nhìn chiếc váy mình đã cố tình không dám mặc nhiều tháng trước, bây giờ thì đang diện một cách lố lăng. Kiềm chế để không thét lên, cô quay sang anh, giọng gầm gừ :
-Sao anh lại mặc cho em thứ này hả ?
-Sao, đẹp mà ?
-Nó không !!
-Vậy sao em không hỏi ai đã thay đồ cho em ?
-Nhà này ngoài anh ra thì có ai ?
-Không sợ ?
-Việc gì phải sợ ?
-Anh đáng sợ.
-Anh chẳng đáng sợ.
Phong chịu thua trước cô gái này. Tính cách kiểu gì đây, thật..
Dy đứng dậy, tiến tới tủ áo và chọn quần áo khác, sau đó bỏ vào phòng tắm. Lát sau trở ra cô mặc áo phông trắng và jeans ngắn. Phong nhíu mày
-Hở.
-Sao? Chẳng hở tí nào ?
-Nè ..
-Anh, đi xăm !
Dy vừa nói, đồng thời tay lướt màn hình điện thoại, đưa lên hình ảnh hai hình xăm cặp. Là hai chiếc vương miện. Thực ra Dy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-hu-hoan-my/569955/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.