| Phần thi trang phục truyền thống |
- Thí sinh số báo danh 17 : Hà Phương Dy.
Dy hai tay đan nhẹ nhàng, rảo bước tự tin, môi cười tươi tắn, tóc được nối dài và uốn nhẹ, vẻ đẹp mang tới sự trong trẻo, thanh khiết của người con gái 18. Phong thái rất chững, cuốn hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu.
| Phần thi tài năng |
Sân khấu đã chuẩn bị sẵn ghế tựa cho các thí sinh. Đèn tắt, một cô gái quần bò áo thun đơn giản, tay xách chiếc guitar lên ghế ngồi, vắt một chân rồi đặt chiếc guitar lên trên. Đèn bật mở, luồng ánh sáng nhân tạo tập trung vào cô gái trên sân khấu. Nhẹ nhàng, cô phẩy tay lên dây đàn, tạo những âm thanh đầu, rồi cất giọng hát. Tất cả dường như lắng động trước giọng hát ấy, trong trẻo và chạm đến trái tim mỗi người.
“ What doesn’t kill you makes you stronger, stand a little taller.
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone.
What doesn’t kill you makes a fighter. Footsteps even lighter.
Doesn’t mean I’m over ‘cause you’re gone ...”
Giọng hát nội lực, lúc trầm lúc bổng làm hài lòng bất cứ ai. Tay cô cứ quạt đều đều, đệm vào bài hát một cách chuyên nghiệp. Gảy những nốt cuối, cô đứng dậy, cuối đầu chào. Cánh truyền thông hoạt động liên tục. Đèn flash nhấp nháy. Phía bàn giám khảo, vị trí trung tâm, nữ giám khảo khẽ cười, nụ cười tự hào.
Vào trong cánh gà, Dy thở phào, trút bỏ hết căng thẳng nãy giờ. Ngọc và đồng nghiệp cùng phòng – Huyền Trân chạy đến hỏi han, lau lau chùi chùi.
Cứ thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-hu-hoan-my/569958/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.