Tôi về nhà lúc sáu giờ, thật ra tôi chưa muốn về, nhưng lúc đi, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo mỏng, mà ngoài đó thì lạnh quá !!
Nhà tôi vốn ăn cơm trễ, nên tôi lên phòng định tắm một chút. Hai tay nhẹ vén mớ tóc, cột cao để tránh ướt, để lộ hình xăm hình vương miện ở cổ. Mặc cơ thể chìm vào nước lạnh, tôi nhắm mắt tận hưởng, nhưng bỗng nhớ về chuyện ở bến Bạch Đằng, về anh ấy.... Sống mũi khẽ cay, mắt đã muốn rơi lệ. Ai tin được một người con gái lúc nào cũng băng lãnh và khó gần như tôi, lại là một con người mau nước mắt. Miễn cưỡng quẹt mạnh qua mắt, ngăn những giọt nước mắt yếu mềm ấy tuôn ra, tôi thu người, cho cả mặt vào bồn nước. Tôi đã học cách không được khóc từ hai năm trước kia mà !
Lê cơ thể nặng trĩu nước ra khỏi bồn, tôi chẳng buồn lau người một cái, tôi lấy quần áo mặc vào rồi ngã phịch lên giường êm, mắt mệt mỏi.
Bước xuống tầng và ngồi vào bàn ăn, với tôi thì “ăn” là để uống thuốc nên có không muốn thì cũng phải ăn thôi. Tôi buộc phải uống thuốc đều đặn và đeo kính, nếu không muốn phải phẩu thuật mắt.
Ngồi đối diện tôi là ba và người đàn bà kia. Nhìn cảnh ông ấy gắp từng cọng rau miếng thịt cho bà ta, tôi phút chốc cảm thấy nực cười, con gái ông ấy đang ngồi đây, là tôi cơ mà, còn không thèm hỏi tôi một câu , giờ lại diễn cảnh tình tứ, thật không thể không bật ra tiếng cười khẩy nhẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-hu-hoan-my/569978/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.