Tần Kiến Thư thấy mình như một người chao đảo bên vách núi, có thể bị kéo xuống biển sâu d*c vọng bất cứ lúc nào.
Ôn Sở tựa vào vai nàng, hơi thở nóng rẫy, nhịp thở nhẹ nhàng. Đầu ngón tay cô vẽ vòng qua vòng lại nơi hõm nhỏ sau tai nàng, hết lần này đến lần khác, tựa như lông vũ lướt qua.
Thân hình uyển chuyển áp sát cánh tay nàng. Trong lúc cọ sát, Tần Kiến Thư chạm phải một mảng nhỏ mềm mại, ấm áp.
Đó là gì, cả hai đều là phụ nữ, không thể rõ ràng hơn được nữa.
Từng luồng tê dại như dòng điện chạy qua, thấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Tần Kiến Thư dù muốn cử động cũng không được, chỉ cảm thấy mình bị người bên cạnh dùng phép thuật khống chế.
Dù vẫn còn một lớp vải ngăn cách, nhưng nàng vẫn có cảm giác vùng da ấy bị thiêu đốt dữ dội.
Tần Kiến Thư chịu đựng, rồi lại tiếp tục chịu đựng: "Ôn Sở..."
Tiếng gọi này như một lời than thở, lại như một lời thì thầm khe khẽ.
Nàng cụp mắt xuống, đập vào mắt là sống mũi cao thanh tú của đối phương, xuống chút nữa là đôi môi đỏ hơi vểnh lên đầy mê hoặc. Đôi môi ấy căng mọng, óng ánh tựa như phủ một lớp nước trong suốt, khiến người ta không kiềm được mà muốn tiến tới, cắn mạnh một cái.
Chiếc váy hai dây màu đen như mực đậm vẩy xuống, áp sát bộ đồ ngủ dài của Tần Kiến Thư rồi hòa làm một.
Không phân biệt được đâu là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-thang-schrodinger-lac-duong-bibi/2391341/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.