Tần Kiến Thư là một người sống vô cùng có thể diện, hay nói cách khác là rất cố chấp. Những món ăn có trong lễ đính hôn với Trần Tri Tụng khi đó, hôm nay không thiếu một món.
Ba mẹ nàng lo lắng bận bịu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân có lợi này, nhưng mẹ Trần là người rất rõ ràng.
Nếu như trước đây bà cảm thấy Tần Kiến Thư quá có chính kiến, sợ sau này con trai bị áp chế đến chết, nên chỉ đơn giản muốn làm giảm nhuệ khí của đối phương. Vậy thì hôm nay sau khi chuyện "em họ" xảy ra, mẹ Trần cũng đã phán tử hình cuộc hôn nhân này.
Mấy người trong phòng rời đi thì chẳng quay lại nữa.
Tần Kiến Thư cố gắng ăn, nhưng chung quy không thể ăn hết một bàn đầy thức ăn như vậy.
Sau khi đóng gói, khách sạn còn chu đáo cử người giúp mang đồ ra xe.
Cuối cùng Ôn Sở cũng không đến khách sạn Đại Tần ăn bữa cơm này, lòng hiếu kỳ của cô cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt.
Ba cô nói khách sạn Đại Tần "quá bình thường", mùi vị như nhau, đầu bếp cũng như nhau, ngoại trừ hải sản tươi ra thì hoàn toàn không cần phải đến đó ăn các món gia đình.
Ôn Sở nghe xong cũng đồng tình, dứt khoát chọn nơi khác.
Hai ngày cuối tuần ngắn ngủi trôi qua rất nhanh. Sáng thứ hai, các lớp liền bước vào giai đoạn căng thẳng "nước đến chân mới nhảy", ngay cả người bình thường ghét học nhất như Dương Tương cũng ôm tài liệu ôn tập ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-thang-schrodinger-lac-duong-bibi/2391410/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.