Tôi ngồi chờ ở đồn công an khá lâu nhưng vẫn không được kết quả gì. Chưa thể gặp Lâm Đạt vì công an đang chất vấn anh, điều đó càng khiến tôi thêm lo lắng. Có thể Lâm Đạt không thích Đinh Huy nhưng chắn chắn anh sẽ không tùy tiện đánh người, nhất định Đinh Huy đã làm gì đó rất quá đáng với anh. Gục đầu vào hai lòng bàn tay, tôi tự hỏi liệu bản thân có sai lầm khi bảo Lâm Đạt đến xin lỗi kẻ ấy? Biết đâu đấy là một cái bẫy được giăng sẵn, còn tôi lại mất tỉnh táo để suy xét.
Có tiếng bước chân tiến lại gần. Ai đó đã dừng lại và đứng ngay phía trước, cùng lúc một chất giọng vừa đủ nghe vang lên:
- Cô còn ở đây sao?
Lập tức ngước lên, tôi thấy anh công an nhìn mình đầy ngạc nhiên. Nhận ra đây là một trong những người đã đưa Lâm Đạt vào phòng thẩm vấn, tôi liền đứng dậy.
- Xin hỏi, tình hình Lâm Đạt thế nào rồi ạ?
- Anh ta vẫn còn đang bị tra hỏi, có lẽ cuộc thẩm vấn sẽ hơi lâu.
- Xin anh cho tôi biết, Lâm Đạt đã nói gì về chuyện đánh giám đốc? Lý do gì khiến anh ấy làm vậy?
- Cô có quan hệ gì với người đó?
- Tôi là người nhà của anh ấy. Làm ơn, anh hãy cho tôi biết được không?
Trước dáng vẻ van nài của tôi, anh công an hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng tốt bụng nói sơ qua vài điều. Theo như anh kể thì Lâm Đạt trả lời rằng, anh đến gặp giám đốc để xin lỗi nhưng anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-xau-cong-so/1508471/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.