Từ nghĩa trang trở về, tôi và Lâm Đạt ghé qua siêu thị mua thức ăn để nấu bữa trưa. Tôi đã hứa sẽ ở bên anh cả ngày hôm nay, hơn nữa điều quan trọng là tôi không yên tâm khi để anh một mình với tâm trạng hiện tại, dù bây giờ anh đã bình thường trở lại và chốc chốc lại cười vui vẻ. Chúng tôi đi qua những gian hàng thực phẩm, vừa chọn nguyên liệu vừa bàn sẽ làm món gì cho bữa trưa.
- Anh nghĩ nên nấu cháo gà.
- Thôi, em ăn gà nhiều đến mức sắp thành gà rồi đây này. Mình ăn lươn đi.
- Em thuộc máu lạnh đấy à?
- Người lãnh đạm như anh, máu cũng chẳng "nóng" hơn máu em đâu.
- Thấy thế chứ tim anh rất ấm áp.
- Ấm áp ghê nhỉ, lúc trước anh hành hạ em dữ lắm mà.
Anh nói, tôi đáp trả. Tuy miệng thì tranh cãi nhưng tay cả hai cứ nắm chặt. Tôi và anh, sau khi trải qua những sợ hãi, bất an, hờn giận, thậm chí xa cách, lại lặng lẽ trở về bên nhau mà không cần câu xin lỗi hay giảng hòa. Bình dị vậy thôi. Tình yêu đơn giản mới là thứ tình yêu khó đạt được nhất.
***
Căn bếp nhỏ trở nên chật chội khi tôi và Lâm Đạt "chen" vào cùng nấu ăn. Cả hai vừa làm vừa nói chuyện, hầu như bàn luận về việc nấu một món ăn nào đấy, chỉ việc nêm nếm gia vị, cho rau này vào trước hay vào sau mà cũng tranh luận dữ dội. Giờ tôi mới hiểu, đôi lúc anh rất háo thắng, nhất quyết bắt người khác làm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-xau-cong-so/1508475/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.