Tôi vừa dứt lời là Huỳnh Trân bật cười, nghe chứa đựng trong đấy một điều vô cùng thú vị, hoặc cũng có thể chị ta cười vì sự ngớ ngẩn nào đó.
- Cô đang tự biến mình trở nên có giá hơn hả? Một giám đốc trẻ, giàu có bám theo cô nhưng cô không chịu à? Mới ba năm thôi mà cô kiêu ngạo dữ.
- Tôi bảo anh ta làm phiền tôi chứ đâu có nói là đeo đuổi. Biết đâu anh ta đang toan tính gì đó khi làm vậy, tôi không nghĩ là còn điều gì khác.
Tự dưng Huỳnh Trân đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt trở nên lạnh lùng:
- Vớ vẩn! Cô tưởng nói thế thì gạt được tôi hả? Sao cô không thừa nhận là khi gặp lại Đinh Huy với địa vị như bây giờ thì cô muốn tiếp cận anh ấy để lợi dụng? Cô cũng tài thật, công khai bảo anh ấy đến tận nhà riêng gặp mặt.
Tôi thấy suy nghĩ của chị ta thật ấu trĩ đồng thời khó hiểu trước thái độ giận dữ ấy. Tôi nhớ Đinh Huy từng "tâm sự", chị ta không hề yêu anh mà đang vui thú với những mối quan hệ ngoài luồng. Với một người phụ nữ đã hết tha thiết với chồng thì việc gì phải ghen đến thế. Là chị ta cố tỏ ra như vậy để giữ sự uy nghiêm của con gái phó tổng hay là... Tiếp tục uống ngụm cafe, tôi thản nhiên đáp trả:
- Đầu óc chị chỉ có thể nghĩ như thế thôi sao?
Hơi chồm người về phía trước, chị ta nói với vẻ như hiểu rõ đối phương lắm:
- Cái đó ai nhìn mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-xau-cong-so/1508520/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.