Buổi sáng vào công ty, nhác thấy Lâm Đạt đứng chờ thang máy, tôi liền bước nhanh đến, gọi to: "Sếp!". Lập tức, anh xoay phắt qua, hướng đôi mắt cực kỳ kinh dị vào tôi. Còn chưa kịp hiểu nguyên nhân thì thình lình, tôi bị anh kéo đi nhanh vào một góc khuất dưới chân cầu thang thoát hiểm. Dựa lưng vào tường, tôi thấy anh tiến sát lại trước mặt mình, lòng tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra. Tim tôi tự nhiên đập nhanh, lưng ép sát vào tường hơn, bởi Lâm Đạt cứ càng lúc càng lấn tới, gần đến nỗi khoảng cách giữa cả hai không còn có thể rút ngắn hơn. Sau hành động kỳ lạ này, anh mới nhìn tôi thật nghiêm túc, có chút đe dọa:
- Tại sao em vẫn còn gọi tôi là sếp khi đang ở công ty?
Nuốt nước bọt, giờ tôi mới hiểu lý do cho hành động kỳ cục đó. Chỉ có vậy thôi mà anh làm như thể muốn tấn công tôi. Vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt đầy "sát khí" của anh, tôi lựa lời giải thích cho hợp lý:
- Là thói quen thôi ạ. Em sẽ cố sửa.
- Cố sửa? Em nói câu này bao nhiêu lần rồi biết không?
- Nhưng... muốn sửa đổi một thói quen thì phải mất một thời gian mà.
Lâm Đạt lại nhìn tôi chằm chằm. Vẻ như không phải anh đang cảm thông cho lời tôi nói mà là nghĩ ra kế sách gì đấy. Lát sau, anh đưa hai bàn tay lên rồi bất ngờ véo hai má tôi, khá là đau, chứng tỏ chẳng hề có ý định đùa giỡn. Nhăn mặt vì đau, tôi cốt muốn hỏi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-xau-cong-so/1508547/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.