"Ta?" Nghe vậy, sắc mặt Liễu Nhứ Nhứ cứng đờ.
Ta đặt miếng ngọc bội xuống, sau đó đứng dậy và bước đến trước mặt nàng ta, khẽ thở dài:
"Đương nhiên là do ngươi. Tuy Thẩm Thừa Ý có chút ngu ngốc, nhưng dù sao hắn ta cũng là thiếu gia phủ Phủ Thừa tướng, thân phận cao quý. Nếu không phải vì ngươi, hắn ta đã có thể yên ổn làm đích tử phủ Thừa tướng, hà cớ gì phải đến nông nổi này?"
"Cho nên nếu ngươi thật lòng thương xót cho hắn ta thì tốt nhất là rời khỏi hắn ta, thay vì đổ lỗi cho người khác về sai lầm của mình."
Liễu Nhứ Nhứ há hốc mồm, cuối cùng cũng thu lại bộ dạng yếu đuối như đóa hoa trắng thường ngày, nghiến răng nói nhỏ:
"Ta và Thừa Ý là thật lòng yêu nhau, dù thế nào ta cũng sẽ không rời xa chàng!"
Chậc, quả là tình sâu nghĩa nặng.
Chỉ tiếc là, nàng ta chắc chắn ta sẽ không bao giờ được Thẩm gia chấp nhận.
Không nhận được câu trả lời vừa ý từ ta, Liễu Nhứ Nhứ không cam lòng nhưng cũng đành bất lực.
Cuối cùng, nàng ta sa sầm mặt, miễn cưỡng hành lễ với ta một cách vụng về: "Nếu đã vậy, Nhứ Nhứ xin phép không làm phiền Hạ tiểu thư nữa."
Nói xong, nàng ta xoay người rời đi, không ngoái đầu lại.
Ta cứ nghĩ chuyện này sẽ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ sáng sớm hôm sau, Thẩm Thừa Ý lại tức giận xông thẳng vào Hạ phủ.
Nghe nói hôm qua sau khi Liễu Nhứ Nhứ từ chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gam-lua-day-canh-tri-tao-tao/722429/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.