Không hiểu vì sao anh càng trở nên tức giận, bạt vào mặt cô một cái, cô bị đánh đến choáng váng, bên tai ù ù, trên mặt đau rát, cô ngã xuống trên giường, đờ đẫn nhìn anh. Anh lại giống như con sư tử phẫn nộ, trong chốc lát lại lôi cô lên: “Cô còn giả vờ ngớ ngẩn với tôi! Còn đánh trống lảng gì mà em gái cô, một mình cô chưa đủ sao? Cô một mũi tên trúng hai đích, đắc ý lắm sao! Cô đừng có mà mơ tưởng với Truyền Đông, cô là cái thá gì chứ! Cô chỉ là một thứ đồ chơi tôi nhất thời hứng thú dùng tiền mua về, loại phụ nữ như cô, tôi thấy nhiều rồi, vì tiền, cái gì cũng chịu đổi trác, vì tiền thủ đoạn nào cũng dùng, tôi không mắc lừa cô, cô liền đi quyến rũ Truyền Đông? Tôi cảnh cáo cô, tránh xa nó ra, nếu không thì, cô cẩn thận chút! Cẩn thận cô và công ty cô đều không có chỗ dung thân!”
Lời nói của anh giống như là từng viên từng viên đạn bắn vào đầu cô. Cô khóc, hôm nay cô mới hiểu bản thân mình có vị trí gì trong lòng anh, hóa ra cô và Chúc Giai Giai không có gì khác biệt, chỉ vì điểm giống nhau giữa cô và Phồn Tố, anh bỏ tiền ra——-mua cô về làm đồ chơi!
Cô đã không còn quan tâm đến nỗi đau xé ruột xé gan, chỉ nấc nghẹn biện bạch: “Em không quen Dịch Truyền Đông, em làm sao mà dính dáng với cậu ấy chứ?”
Anh cười lạnh: “Cô còn muốn lừa ai? Đợt này Truyền Đông như người mất hồn, tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gam-rach/1359848/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.