Quá muộn rồi! Anh bật đèn lên, ánh sáng đột ngột khiến cô lúc lâu không mở nổi mắt. Cô không biết mình nên làm gì, nên nói gì, đành đứng ở đó không động đậy, mặc kệ anh dò xét. Anh vất vả chậm chạp hỏi: “Là em?”
Anh đã uống rượu, cách xa như vậy cũng ngủi thấy mùi rượu nồng nặc đó, cô cố gắng nói: “Anh Dịch, tôi đến lấy một thứ đồ, rồi lập tức đi ngay”.
Anh không có phản ứng gì nhiều, cô hơi yên tâm lại, nói: “Thứ đó vốn dĩ đặt ở ngăn kéo ở dưới tủ quần áo, tôi vào lấy, hay là anh giúp tôi lấy?”
Anh loạng choạng lảo đảo đứng dậy: “Em cần gì? Anh đi lấy.”
Anh dường như rất say, cô nghĩ, sự việc đến hôm nay nói thật cũng chẳng sao, liền nói: “Là một hộp gấm.” Cô miêu tả một lát: “Dài từng này, rộng từng này. Là hộp nhung màu tím.”
Anh đi về phía cầu thang, cô hơi nơm nớp lo sợ nhìn anh, quả nhiên, sự lo lắng của cô không hề thừa, anh vừa lên được mấy bậc suýt nữa thì ngã, cô vội vàng lên giúp anh mở cửa phòng ngủ, lại bật đèn, trong lòng lại kinh ngạc. Căn phòng không thay đổi gì, ngay cả ảnh chụp chung của họ cũng vẫn đặt ở bàn đầu giường——cô cho rằng anh sớm đã vứt vào thùng rác rồi chứ.
Anh lảo đảo đi đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ, lẩm bẩm một mình: “Màu tím……” Lại đưa tay ra lấy bộ quần áo ngủ màu tím của cô xuống: “Có phải là bộ này không?”
Thật sự là say đến mức hồ đồ rồi.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gam-rach/1359853/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.