Hai hàng máu chảy xuống từ mắt cô, cảnh tượng đó kỳ dị đáng sợ đến cực điểm. Bỗng nhiên anh rùng mình, lồng ngực dường như nghẹn lại sắp ngạt thở, tại sao lại như thế, có sự đau đớn khiến người ta tuyệt vọng.
Cả người cô đổ xuống, khắp nơi đều là máu……máu uốn lượn theo sàn nhà, thấm đến tận chân anh, bỗng nhiên anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị rút ra. Không, đừng, anh không muốn…….anh không muốn như vậy………anh không hề muốn như vậy……..Thánh Hâm…….
“Thánh Hâm………Thánh Hâm………Thánh Hâm…….”
“Tỉnh lại đi, này, anh tỉnh lại đi, anh sao thế?”
Anh bị lay dậy, đêm yên tĩnh như vậy, anh còn có thể nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp của mình, đèn ở đầu giưỡng đã bật một chiếc, có một khuôn mặt quen thuộc mơ hồ nhìn gần sát anh, quen thuộc đem theo chút buồn ngủ, nhìn anh hơi kinh ngạc. Dường như trong chốc lát, anh bất giác co giật bất chợt ôm lấy cô, thở một tiếng thật dài, vùi mặt vào trong tóc cô: “Thánh Hâm, anh yêu em.”
“Anh sao thế hả?” Cô hơi buồn cười đẩy anh ra: “Đang ngủ ngon bỗng nhiên hét lớn, lúc tỉnh dậy lại kỳ lạ như thế.”
“Ồ.” Ý thức anh dần dần tỉnh táo, khả năng tự kiềm chế cũng trở lại từng chút một, tất cả đều trở lại……..anh cười cười: “Anh gặp ác mộng.” Xuống giường: “Anh đi uống chút nước, em có cần không?”
“Em không.” Cô lật mình, trong giọng nói đầy ngái ngủ, “Quay lại nhớ tắt đèn.”
Lúc anh quay lại, cô đã ngủ, anh vẫn quên tắt đèn, ánh đèn vàng vọt chiếu qua từ cửa kính ma sát, mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gam-rach/477138/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.