Bạch Miên cực kì bình tĩnh nhìn nhìn những cái xác rồi lại nhìn cái tay đã lau máu của mình, mặt cậu vẫn vô biểu tình nhưng tốc độ cực nhanh xé góc áo liên tục lau chùi tay và mặt cho đến khi chỗ dính máu đỏ ửng cả lên thì cậu mới miễn cưỡng dừng lại, bỗng lỗ tai Bạch Nghiên hơi động đậy, cậu nghe thấy một âm thanh rất nhỏ nhưng nó lại đang lớn dần lên, Bạch Miên ngưng thần lắng tai nghe để xác định xem tiếng động là của cái gì và xác định phương hướng của nó, tiếng động này ngày càng lớn dần và nó càng ngày càng đến gần cậu, nghe giớng tiếng nước sôi ùng ục ùng ục, lại xen kẽ tiếng bước chân trầm đục nên trên nền gạch, kèm theo tiếng nước tí tách tí tách nhiễu xuống đất và tiếng ma sát chói tai của kim loại với nền gạch. Âm Thanh ngày càng lớn và cũng ngày càng tới gần Bạch Nghiên, cậu vẫn đứng im và nhắm mắt lại bất động, tiếng bước chân ngày càng gần, âm thanh như vang vọng từ mọi phía làm nhiễu loạn thính giác nhạy bén của Bạch Miên, cậu cố gắng tập trung tinh thần hết mức có thể, tiếng bước chân trầm đục gần như sát bên tai, bỗng một hơi thở lạnh lẽo âm u ập vào sau gáy của Bạch Miên, ngay lập tức cậu giật mình lộn nhào về phía trước mấy vòng rồi mới ổn định lại thân thể, nhìn lại thứ đã khiến mình bị té lộn nhào mấy vòng kia, không nhìn thì thôi, vừa nhìn là muốn hét lên trời ơi cái thứ gì mà nó xấu ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-nay-lai-bi-bug-roi/509325/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.