Chương 43. Cảm giác hạnh phúc
Tác giả: Thân Sĩ Giả
Chuyển ngữ: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)
–
Trên giá sách có vài cuốn sách dựng thẳng, là những cuốn triết học ngày đầu hắn cầm đi. Lạc Hợp chết rồi, hắn cũng không đến thư phòng nữa, không cần thiết.
Ngụy Tử Hư đã không đọc sách từ rất lâu rồi, nội tâm hắn xốc nổi, chật chội lại hẹp hòi. Chính hắn tự nhìn vào cũng chỉ thấy vực sâu mênh mông vô tận. Càng muốn nhìn thấu, lại càng cảm thấy ngột ngạt. Trong vực sâu, có vô số quái vật khủng bố đang nhìn chằm chằm lại hắn.
Hắn không biết tại sao Lạc Hợp tùy thời tùy lúc đều có thể đọc sách, tựa như chẳng có gì có thể khiến y lo sợ.
Hắn đến cạnh giá sách, tiện tay cầm lên cuốn《 Zarathustra đã nói như thế 》Gáy sách tựa trên lòng bàn tay, trang sách mở ra ở nơi trước đó đang đọc, hắn liếc mắt nhìn tiêu đề. "Về những con ruồi ở công trường".
"Hãy chạy trốn, hỡi bạn, vào trong nỗi cô đơn của mình! Ta nhìn thấy bạn bị ngây người vì tiếng ồn ào huyên náo của những vĩ nhân và bị châm chích khắp nơi bởi những chiếc vòi của những kẻ hạ nhân đê tiện."
(Trích "Zarathustra đã nói như thế" – Friedrich Wilhelm Nietzsche, NXB Nhã Nam (2014),Dịch giả Trần Xuân Kiêm)
Ngụy Tử Hư khép sách lại, nhẹ nhàng mỉm cười.
Đến cả ngài cũng nói như vậy.
Trên chiếc bàn phía sau hắn, có một người đang ngồi quay lưng lại. Ông mặc áo choàng trắng tinh khiết, ngòi bút thoắt ẩn thoắt hiện qua những kẽ ngón tay.
Mười năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-show-chet-choc-ten-dien-xinh-dep/57956/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.