Trên một mảnh đất trống ở ngoại ô Lâm Đông Thành, chiếc Phi Không Đĩnh vừa dừng lại ở đó.
Phía trước là cánh cổng to lớn của Lâm Đông Thành, lúc này toàn bộ bên trong thành phố dưới lòng đất được bao phủ bởi ma lực màu xám.
Toàn bộ khung cảnh hoàn toàn khác biệt, nếu như những cư dân của ngục tối đi tới gần thậm chí có thể cảm thấy rùng mình vì những tiếng thì thầm đáng sợ.
Nhưng đối với các người chơi, cảm giác của bọn hắn chính là:
"Mô hình trò chơi này thật đồ sộ!"
"Ồ, Lâm Đông Thành này quá đẹp đi, khi nào ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng chúng ta mới có quy mô như vậy?"
"Đoán chừng phải đợi cho phiên bản beta của nó mở ra."
"Vừa rồi có chụp màn hình lại không? Từ trên cao nhìn xuống Lâm Đông Thành thật là đẹp."
"Đã gửi hình rồi ngươi còn hỏi có chụp màn hình lại hay không."
Một đám các người chơi vừa điên cuồng nói chuyện phiếm, vừa xây dựng căn cứ tạm thời của bọn hắn.
Thật ra cũng chỉ là vận chuyển một số thứ như tảng đá lớn và các đồ vật, làm thành một vòng tròn lớn như phân thành các lãnh thổ, còn một số người sẽ dựng những cái nồi lớn và bắt đầu nhóm lửa.
Chỉ đơn giản là nấu nướng, các người chơi trước đó đã học qua Mộc Pháp Sa, nó hoàn toàn không phải là vấn đề.
Miễn là có thể đảm bảo rằng hơn hai nghìn người có cơm để ăn, không chết đói là được rồi.
Nhưng những người chơi nấu ăn thì bị vất vả ở một điểm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-thu-mang-ten-thanh-pho-duoi-long-dat/115984/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.