"Cảm giác này... Là sức mạnh của Hắc Ám Chi Vương! Vị thần sáng lập vạn vật..."
Cẩu Đản đầu bị đè ở giữa của bàn tròn, nhìn vào qua cái lỗ lớn thấy có con rồng, nó bật người dậy và hét.
Hạ Lạc Khắc nhíu mày, sau đó quay ra phía sau hỏi những người chơi:
"Có ý nghĩa gì?"
Khi mất đi uy áp trói buộc của Hạ Lạc Khắc, Gặt Lúa lập tức nói:
"Cẩu Đản nói con rồng lớn này là cha của hắn."
"Vì sao Lão Hạ lại hỏi chúng ta vấn đề này? Chúng ta cũng được gia nhập vào câu chuyện này sao?"
Nhiên Thiêu Hung Ngạo nghi ngờ hỏi Mai Xuyên Khốc Tử ở bên cạnh.
"Trò chơi này là hoàn toàn mô phỏng tương tác một cách chân thật, chơi gần ba tháng, ta thấy không một chút kỳ lạ."
Mai Xuyên Khốc Tử rất bình tĩnh nói:
Mấy con địa tinh và một con Cẩu Đầu Nhân thì thầm nói chuyện với nhau, đương nhiên sẽ không ai để ý vì đang mãi nhìn một con rồng đang sống sờ sờ ở trước mặt bọn chúng.
Con mắt khổng lồ nháy một cái, sau đó lùi về sau rồi lại là có một tiếng rầm! Một tiếng vang thật lớn.
Một mảnh tường của một mặt đại sảnh đã bị con rồng to lớn đạp đổ hoàn toàn bằng một móng vuốt.
Lần này mọi người có thể nhìn rõ con rồng bên ngoài sở sự vụ.
Một con rồng toàn thân phủ vảy đen, ánh sáng từ đầu ra và các chi phát ra, con rồng dài khoảng một trăm mét, đầu của con rồng có đường viền xung quanh được, bao phủ bởi một vòng tròn gai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-thu-mang-ten-thanh-pho-duoi-long-dat/116021/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.