Editor: Wave Literature
"Mời uống trà, meo meo."
Mèo đen Ba La cầm một cây trà hoa cúc máu phóng tới Địa Tinh nghèo túng trước mặt, sau đó liền đặt mông ngồi ngay bên cạnh hắn.
"Có thể đem chuyện cũ của ngươi kể lại lần nữa được không?"
Phượng hoàng Phỉ Ni Khắc Tư mang vẻ mặt nặng nề, nói với Địa Tinh như vậy.
"Nhưng ta đã nói một lần rồi."
Địa Tinh kia ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Phỉ Ni Khắc Tư, Mèo đen Ba La bên cạnh đó nhanh chóng nâng móng vuốt và nói:
"Meo, người đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là không có gì liền kiếm chuyện, chủ yếu là chuyện cũ của ngươi thật sự là rất tinh tế....Meo, ý tứ của ta là câu chuyện rất buồn, meo."
Rất buồn sao, cho nên muốn nói lại lần hai ư? Địa Tinh tuy rằng không hiểu lắm, nhưng đã đi tới quốc gia ngầm Vĩnh Hằng, nghe theo lời của bọn họ mới có thể tìm kiếm sự giúp đỡ tốt hơn.
Địa Tinh hít sâu một hơi, sau đó nói:
"Ta từng là cháu trai của một địa chủ nông trường ở một vùng nông thôn bình thường, cho đến khi trước thời điểm nông trường của ông nội ta bị ma vương Mã Mông xâm lấn....."
"Cười khúc khích!"
Phỉ Ni Khắc Tư phát ra thanh âm cổ quái:
"Có chuyện gì vậy?"
Địa Tinh kia ngừng lại, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía Phỉ Ni Khắc Tư.
"Ngại quá, vừa rồi ta nghĩ tới một chuyện rất vui vẻ a"
"Có phải lão bà của ngươi sinh con phải không?"
Địa Tinh còn chưa nói gì, Mèo đen Ba La đã giành nói trước một bước.
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-thu-mang-ten-thanh-pho-duoi-long-dat/116035/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.