Editor: Wave Literature
Trảo Căn Bảo ra khỏi phòng nhỏ đi về phía khu rừng, nếu muốn kích hoạt cốt truyện thì trước tiên phải thăm dò bốn phía trước.
Thợ săn đã rời khỏi đây, tựa như nơi này không phải nhà của anh ta mà thay vào đó chỉ đơn giản là một cứ điểm tạm thời.
Một người đã từng mang thân phận NPC truyền kỳ, mang dự tính như vậy cũng rất bình thường, hơn nữa còn khiến cho người chơi cảm thấy chỉ là tạm thay chức vụ.
Giống như trước, anh ta đi thăm dò một vòng cũng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì kể cả vật sống.
Không biết có phải do gần đây có sào huyệt của phi long hay không.
Trảo Căn Bảo đi dạo một vòng mới tuyệt vọng phát hiện rằng ý định kích hoạt cốt truyện của mình hoàn toàn không có phần trăm thành công.
Có vẻ nơi cởi bỏ ở trên người tay thợ săn kia.
Trảo Căn Bảo đi dạo thêm một vòng nữa cũng không tìm thấy cái gì, cuối cùng men theo đường cũ quay trở lại nơi ban đầu. Lúc hắn quay trở về tới nơi thì đã thấy tay thợ săn cùng hai con sói của y đứng ở cứ điểm chờ.
"Tôi nhớ đã nói từng nói với cậu, không có chuyện gì đặc biệt thì tốt nhất nghe lời không nên chạy loạn, nơi này không phải sân chơi an toàn."
Người thợ săn vô cùng nghiêm túc nói với Trảo Căn Bảo:
"Mặc dù tôi là người cứu cậu nhưng không có nghĩa tôi sẽ phải phụ trách cậu tới cùng, chỉ là tôi rất tò mò, không biết giữa cậu và phi long xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-thu-mang-ten-thanh-pho-duoi-long-dat/116232/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.