Editor: Wave Literature
Giáo sư Bạch Thái nói xong, lấy ra một cái nguyên thạch tinh chất, nó giống như một cái máy ghi hình, là một đạo cụ có thể chứa đựng dáng vẻ của ma.
Hạ Lạc Khắc truyền ma lực vào trong đó, có một hình ảnh nhanh chóng hiện lên.
Trong hình ảnh đó, có một yêu tinh cầm trên tay một cái thiết chùy còn lớn hơn so với người của nó, trên người tỏa ra hào quang màu trắng chói mắt, cầm chiếc chùy đưa qua đưa lại khó tin. Sau đó, lại bay vọt lên thật kỳ diệu, rồi từ trên cao cầm chiếc chùy trong hào quang sáng trắng nện vào đầu một thú nhân hình bộ xương, sau đó hình ảnh biến thành một mảnh trắng xoá, thần thánh, thuần khiết, mà lại xinh đẹp.
Hình ảnh đến đây là chấm dứt.
Giáo sư Bạch Thái đập bàn "rầm" một cái, sau đó híp đôi mắt của bà ấy lại, nói: "Hạ Lạc Khắc đại nhân, tuy rằng trong hợp đồng của chúng ta không viết rõ là không cho phép người dự thi sử dụng năng lượng thánh quang, nhưng không thể nói rõ từ một góc độ nào cả. Quan trọng chính là, mấy kị sĩ đó của ngày, đã làm cho đệ tử dưới trướng của tôi bị bóng ma tâm lý một cách nghiêm trọng, bọn họ đến nay cũng không dám ngủ một mình hay là đi WC một mình."
"Tôi nghĩ ngài hiểu lầm, giáo sư Bạch Thái."
Hạ Lạc Khắc không có chút kích động, vô cùng bình tĩnh nói:
"Theo cá nhân tôi mà nói, mấy thứ thánh quang sa đọa linh tinh gì đó chính là thứ mà tôi căm thù đến tận xương tuỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-thu-mang-ten-thanh-pho-duoi-long-dat/116257/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.