"Ngươi chính là người đến nộp tiền bảo lãnh để cô ta được ra ngoài?" Địa tinh nhìn Hạ Lạc Khắc từ trên xuống dưới, sau đó đưa ra một tờ biên lai:
"Điền đầy đủ rồi mang qua bên kia nộp tiền bảo lãnh tại đó."
"Hạ Lạc Khắc đại nhân..." Y Phù Lâm nước mắt đầm đìa nhìn Hạ Lạc Khắc trước mặt.
"Suỵt, đừng sợ." Hạ Lạc Khắc giơ một ngón tay lên và nói với Y Phù Lâm không nghi ngờ gì, sau đó đưa tay nắm lấy tay Y Phù Lâm kéo lên.
Xích sắt trên cổ tay của Y Phù Lâm, Hạ Lạc Khắc cởi ra để lại trên bàn.
Con sĩ quan địa tinh sững sờ nhìn Hạ Lạc Khắc làm hành động đó sau đó hét lên:
"Ngươi đang làm gì? Ngươi dám mang phạm nhân đi đâu? Giao nộp tiền bảo lãnh trước! Qua bên kia giao nộp tiền bảo lãnh!"
"Ta không có mang tiền để nộp tiền bảo lãnh, ta cũng vừa nói rồi, ta đến để mang nàng đi." Hạ Lạc Khắc cau mày, nói:
"Lời ta nói chưa đủ rõ ràng sao?"
"Ngươi xem đồn trú của Lâm Đông Thành là nơi nào? Ngươi nghĩ rằng ngươi là thượng vị ác ma có thể vượt qua ta sao? Để ta...."
Địa tinh vẫn chưa nói xong, một cái tát mạnh đập vào mặt hắn.
Địa tinh cả người bay lên, nằm xuống ở cuối góc phòng và những thứ trên mặt bàn tung ra, phát ra tiếng động lớn.
Toàn bộ đồn trú lập tức im lặng, tất cả mọi người đều nhìn vào phía bên đấy.
Một sĩ quan dã thú bên cạnh, sững sờ nhìn tay của mình đánh con địa tinh, con địa tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-thu-mang-ten-thanh-pho-duoi-long-dat/116698/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.