(Soạt----)
(Soạt----)
Bên trên hành lang, một con bò sát nhỏ, ghé vào bên vách tường.
Tiếng xích sắt kéo dài vang, xúc giác bò sát run rẩy hai lần, ba hamster lông mượt, hai còng sắt hai tay, bọn hắn kéo lấy xích sắt, đi đến trước cửa phòng.
(Phòng nghỉ số 09)
Trên đó viết chữ.
"Ta muốn về nhà...Trái cây của ta..."
Hamster đứng giữa hai mắt đẫm lệ, trong đôi mắt thật to chưa đầy nước mắt tủi thân.
"Bọn hắn thực sự không có ý muốn cho ta ăn cơm sao?" Hamster đi sau cùng cũng một vẻ tủi thân.
"Không muốn từ bỏ! Chúng ta nhất định có thể vượt ngục!"
Hamster đầu tiên, kiên định nói.
Ba con hamster nói xong, lại nghe được âm thanh bàn luận từ trong (Phòng nghỉ 09) truyền đến.
"... Cứ như vậy có thể trèo lên đỉnh, sau đó cầm vũ khí đâm vào mắt hắn."
"Nhưng nếu như trang bị bị ăn hết?"
"Không sao, ta sẽ ngăn hắn trước, nếu như ta chết, các ngươi thừa cơ hội giết hắn."
"Ta có thể đâm vào tim hắn."
"Ừng ực..."
Hamster đầu tiên nuốt nước bọt xuống, hai hamster đằng sau bắt đầu run rẩy bần bật.
Hamster nâng móng vuốt lên trước mặt, gõ cửa.
"Đến chúng ta sao?"
"Mở cửa nhanh."
"Không biết nhiệm vụ khi nào kết thúc."
Bên trong truyền đến tiếng nói, sau đó có người tới mở cửa, hai yêu tinh đứng ở cửa, mặt khác 3 yêu tinh ngồi trong phòng là tuyển thủ chuẩn bị trên ghế dài.. Vì lí do yêu tinh quá cao,
Bọn hắn ngồi phía trên, mũi chân thậm chí không đụng đến mặt đất.
Hình ảnh như vậy vốn là rất buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-thu-mang-ten-thanh-pho-duoi-long-dat/116777/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.