Hạ Lạc Khắc trực tiếp siết Y Phù Lâm vào bức tường đằng sau cánh cửa. Y Phù Lâm mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Lạc Khắc và trong miệng phát ra tiếng " ô ô ô"" khó chịu.
Hạ Lạc Khắc rút trong túi của mình ra một thẻ, hỏi:
"Có thẻ không?"
Y Phù Lâm càng cố gắng giãy giụa hơn.
Hạ Lạc khắc nghĩ rằng có thể gây hiểu nhầm nên hắn nói thêm
" Ta không phải là cướp, ta đang chuyển ma thạch cho ngươi"
Sau khi Hạ Lạc khắc nói xong, Y Phù Lâm mới thở phào nhẹ nhỏm, dáng vẻ yên tâm, Hạ Lạc khắc buông lỏng tay ra và lùi lại một bước.
" Ta còn tưởng rằng Hạ Lạc khắc đại nhân đã quên mất ta, ta đã lén lút viết thư cho ngài, nhưng hành động của ngài làm ta sợ hết hồn." Y Phù Lâm hai tay nắm ma thẻ không dùng được, rất vui khi thấy năm ma thạch ở đó.
" Ta làm sao quên được ngươi, ta đang tìm ngươi nhưng đã không tìm được ngươi mà thôi, xem ra công việc của ngươi rất tốt. Ta an tâm đi rồi."
Hạ Lạc khắc vừa nói vừa cười, sau đó hắn ta nhìn vào các nhãn tuyển dụng treo trên tường trước mặt hắn, một trong số đó đã thu hút sự chú ý của hắn.
" Hạ Lạc Khắc đại nhân? "
Vì bị Hạ Lạc Khắc siết chặt trên tường, Y Phù Lâm không thể cử động, hai tay đặt lên ngực và không biết đặt nó ở đâu. Cái đuôi dài mảnh khảnh phía sau chầm chậm đung đưa, anh ta thấy nó và có chút lo lắng.
" Cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-thu-mang-ten-thanh-pho-duoi-long-dat/116846/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.