- A Di Đà Phật!
Một tiếng than thở từ miệng Nhất Đăng vang lên, mặc dù xuất thân là người trong giang hồ nên hiểu rõ có tranh chấp sẽ có thương vong nhưng thân là người xuất gia trong lòng Nhất Đăng cũng vẫn có chút bất nhẫn.
- A Di Đà Phật! Thắc mắc của lão nạp đã được giải đáp nên xin cáo từ trước.
Nhất Đăng chắp tay nói một câu phật hiệu rồi quay người bỏ đi.
Hồng Thất Công thấy kẻ cùng mấy người bọn họ tranh đấu hơn nửa đời nay đã chết thì trong lòng thở dài. Hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục quản việc giữa Phạm Thiên và Toàn Chân Giáo nữa rồi.
- Mong là mấy tên cổ hủ của Toàn Chân Giáo không bức tên tiểu tử này quá mức. Nếu không hai bên xảy ra xung đột bên chịu thiệt chỉ có Toàn Chân Giáo mà thôi.
Chứng kiến võ công của Phạm Thiên thì Hồng Thất Công tin rằng một mình hắn đủ sức làm cỏ toàn bộ phái Toàn Chân nên thầm cầu phúc cho chúng.
Hồng Thất Công thở dài
- Phạm tiểu tử, hôm nay ta thấy mình không đủ tư cách quản chuyện của ngươi nữa rồi. Bây giờ ta rời đi, hy vọng sau này lão khiếu hóa tới xin ăn thì ngươi không nên thả chó ra đuổi ta.
Phạm Thiên thu côn mỉm cười nói:
- Thất Công tay có Đả Cẩu Bổng thì làm gì có con chó nào mù mắt dám đến cắn ngươi chứ.
Hồng Thất Công gật đầu cười một tiếng rồi cũng bỏ đi.
Lúc này chỉ còn có Hoàng Dược Sư là vẫn còn ở lại mà thôi.
Phạm Thiên đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/444622/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.