Thiết Mộc Chân thấy Kim Luân bị đánh ngã thì trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Hắn hiểu rất rõ về sức mạnh của Kim Luân, cho dù là hàng trăm dũng sĩ Mông Cổ cùng xông lên cũng khó lòng mà chạm được vào một góc áo của Kim Luân vậy mà lại bị tên thiếu niên trước mắt này lại có thể đánh bại dễ dàng như vậy.
Kim Luân từ từ ngồi dậy thì không tiếp tục hò hét nữa, hắn biết võ công của mình thua xa Phạm Thiên nên không dám già mồm.
- Đại hãn thứ tội, ta không phải là đối thủ của thiếu niên này.
Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Kim Luân lại chưa chịu thua. Hắn nghĩ nếu như mình có thể tu đến tầng thứ 10 của Long Tượng Bàn Nhược Công thì chắc chắn sẽ không thua.
Nếu Phạm Thiên biết được suy nghĩ này của Kim Luân Pháp Vương chắc cũng sẽ chỉ cười nhạt. Kim Luân tu thành tầng thứ 10 thì võ công có thể sánh ngang Ngũ Tuyệt của Trung Nguyên thậm chí là nhỉnh hơn một chút. Nhưng cho dù là Ngũ Tuyệt cùng vây công cũng không làm gì được Phạm Thiên chứ đừng nói gì đến một mình Kim Luân.
Phạm Thiên bước tới và nói:
- Đại hãn còn cảm thấy ta đang nói đùa nữa hay không?
Thiết Mộc Chân cúi xuống nhìn Kim Luân Pháp Vương rồi thở dài nói:
- Thiếu niên xuất anh hùng, không ngờ rằng người Hán lại có một thiếu niên cao thủ như ngươi. Được rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị thêm vàng bạc gấp 10 lần chỗ này.
Phạm Thiên lúc này nói:
- Đại hãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/444644/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.