Bức tượng này được Vô Nhai Tử tạc theo hình tượng của em gái Lý Thu Thủy, nhưng do hai tỷ muội giống nhau như đúc nên trong suốt bao năm nàng không biết sư huynh của mình lại đang thương nhớ một bức ngọc tượng chứ không phải mình.
Một bức ngọc tượng mà phải khiến cho biết bao bi kịch xảy ra. Phạm Thiên quan sát một hồi lâu thì lắc đầu cười.
Bức ngọc tượng này sống động vô cùng, Vô Nhai Tử lấy hình tượng Lý Thương Hải để tạo hình bức tượng cũng là tuyệt thế mỹ nhân nhưng nếu bảo Phạm Thiên quỳ gối trước bức tượng này thì hắn tuyệt đối sẽ không làm.
Chuyện này không liên quan nhiều tới vẻ đẹp của bức ngọc tượng mà chỉ đơn giản là do tính cách mà thôi. Phạm Thiên không phải loại thư sinh đầu đầy kinh lý suốt ngày đi tới thanh lâu làm thơ ra vẻ phong lưu như Đoàn Dự.
Phạm Thiên luôn tôn trọng nữ nhân của mình nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quỳ gối van xin như một kẻ nhu nhược.
Phạm Thiên tiến tới trước bức ngọc tượng thì thấy hai chiếc bồ đoàn một lớn một nhỏ. Cái lớn là để quỳ lạy còn cái nhỏ thì là để dập đầu. Hắn đưa tay cầm lấy chiếc bồ đoàn nhỏ lên.
Phạm Thiên không sợ bên trong có cạm bẫy gì vì trước Phá Vọng Chi Nhãn của hắn không một loại bẫy rập nào có thể qua mắt hắn được.
Phạm Thiên lấy ra cây chủy thủ mà mình cướp được từ tay Kha Vấn ra và rạch một đường trên đó để lộ ra một bọc gấm ở bên trong.
Bên trên bọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/444714/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.