Đăng Thiên Đại Hội tổ chức ngay tại trong hoàng cung nên vấn đề an ninh cũng được thắt chặt.
Không chỉ có tuyển thủ, những người tới để quan sát kỳ đại hội cũng không được phép rời khỏi hoàng cung trong suốt thời gian diễn ra.
Đại hội diễn ra thì ngoại bất xuất nội bất nhập nên toàn bộ những người muốn được quan chiến đều đã tiến vào trong cung từ hôm trước và được an bài nghỉ ngơi ngay gần đó.
Một đêm thoải mái nghỉ ngơi thì Phạm Thiên không vội vàng ra khỏi cửa mà bày ra đủ loại món ăn trên bàn và bắt đầu ăn.
Phạm Thiên vừa thưởng thức món ăn vừa cười thầm:
- Không thể sử dụng trang bị nhưng ta không phải là không có cách ăn gian. Dù sao quy định cũng không cấm được ăn trước trận đấu.
Đồ ăn cấp 4 hiệu quả không tầm thường, Phạm Thiên nhấp một ngụm rượu vang màu đỏ và cảm nhận được tinh thần mình trở nên cực kỳ minh mẫn. Dù không bằng Đề Thần Đan nhưng thời quan hiệu quả lại rất dài.
Ăn uống no say xong thì cũng đã là tám giờ sáng, Phạm Thiên đi tới khu vực cử hành thi đấu thì thấy mọi người cũng đã tới đông đủ và sau một lát liền có một lão thái giám tay cầm phất trần bước tới khẽ mở miệng:
- Hoàng chủ tới…
Lão thái giám chỉ khẽ nói một tiếng nhưng âm thanh lại vang khắp toàn trường giống như thiên lôi giáng bên tai mọi người vậy.
Phạm Thiên âm thầm quan sát một cái thì phát hiện ra lão thái giám này vậy mà lại là Võ Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/444801/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.