- Nếu như là cao thủ khác thì cho dù không phát hiện ra tung tích của ta thì trong lòng vẫn sẽ mang theo cảm giác nguy hiểm và trong lúc khẩn yếu quan đầu có thể né tránh theo bản năng. Ngươi quá dựa dẫm vào thị giác do Huyền Vũ Phá Thiên Cung cung cấp nên ngược lại tự làm thoái hóa cảm giác của bản thân nên mới không thể phản ứng kịp.
Mai Du Tần ngây ngốc hỏi:
- Là vì ta quá dựa dẫm vào Huyền Vũ sao? Nếu như có thể đem giác quan thối luyện lại thì mới có thể phát hiện được ngươi à?
Phạm Thiên đáp:
- Đúng…
Đúng mới lạ đấy… nếu để ngươi phản ứng kịp thì thần thông của hắn chẳng phải là quá gân gà rồi sao.
Chỉ vào đúng thời khắc Phạm Thiên ra tay thì khí tức của hắn mới bị lộ, lúc đó có muốn né tránh cũng không kịp chứ nói gì đến phản ứng lại.
Phạm Thiên nói:
- Tuy rằng không thiếu người chủ động hạn chế giác quan của mình như bịt mắt lại để luyện thính giác hiệu quả khá tốt nhưng tốt nhất là phải học cách phát triển toàn bộ giác quan hiện có. Tự mình hạn chế một giác quan còn hoạt động tốt chẳng phải đã tự hạ thấp khả năng quan sát của mình rồi sao.
Phạm Thiên nói xong thì liền đưa tay kéo lấy tấm bịt mắt của Mai Du Tần xuống. Hắn nói nhiều như vậy chính là để nhìn khuôn mặt của đối phương đây này.
Nếu như chỉ là bịt nửa phần dưới của khuôn mặt thì Phạm Thiên vẫn có thể dựa theo vết nổi trên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/445011/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.