Phạm Thiên vừa bước vào tầng năm thì đã chứng kiến một đạo quang hoàn phát ra ánh sáng nhu hòa. Hắn cố nhìn vào bên trong quang hoàn thì liền thấy được một lão giả toàn thân bao trùm kim quang rực rỡ nhưng không chói mắt, trên người phát ra khí chất tiên phong đạo cốt như một vị tiên nhân… nếu không có khuôn mặt hèn mọn kia.
Lão giả này khuôn mặt ngũ quan không quá cân xứng, đương nhiên không thể nói là xấu xí mà chỉ là khuôn mặt của hắn khiến Phạm Thiên có một loại xúc động muốn đem dấu giày của mình in lên đó.
Khuôn mặt hèn mọn của lão già này phá hỏng bầu không khí có chút bạch vụ hư vô mờ mịt xung quanh.
Thấy Phạm Thiên tới lão giả này không chút nào để ý tới vẻ mặt của hắn mà nói:
- Bao nhiêu năm rồi… cuối cùng ta đã tìm được kẻ tiếp nhận truyền thừa của ta. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy ta tức là ngươi đã đem Bất Diệt Tháp ghép lại hoàn chỉnh nên tầng thứ năm mới có thể mở ra…
Giọng nói của lão giả này trầm thấp nhưng mang theo vô thượng uy nghiêm khiến cho Phạm Thiên nghe thấy trong vô thức xuất hiện một loại xúc động muốn quỳ xuống hành lễ.
Nhưng loại xúc động này rất nhanh thì đã bị Thần Cấp võ hồn của hắn run nhẹ lên một cái và đánh tan.
Phạm Thiên hít sâu một hơi nhìn lão giả này mà không dám có chút nào coi thường hắn giống như lúc trước.
Chỉ nghe lão giả tiếp tục nói mà không để tâm tới hắn:
- Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/445180/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.