Nhờ có Hồ Minh mà Phạm Thiên cùng đám Chu Hồng không mất bao lâu để kết thân. Sau khi thu thập thi thể Bạch Linh Hùng con non vào vòng tay trữ vật thì hắn liền theo bọn họ rời khỏi Hoàng Liên Sơn Mạch tới một cái mạo hiểm trấn ở cách đó không xa.
Tại Bắc Vực Mạo Hiểm Giả Công Hội phát triển rất mạnh nên họ đã bố trí nhiều cứ điểm ở biên giới Hoàng Liên Sơn Mạch tiện cho mạo hiểm giả dừng chân nghỉ ngơi và trao đổi buôn bán tài nguyên thu được từ Hoàng Liên Sơn Mạch.
Những cứ điểm này mặc dù nằm gần Hoàng Liên Sơn Mạch nơi yêu thú hoành hành nhưng do lượng người qua lại rất đông cùng hầu hết đều là những mạo hiểm giả nên những thương nhân vẫn kéo tới đây rất nhiều.
Mạo hiểm giả liều mạng tiến vào Hoàng Liên Sơn Mạch thu thập tài nguyên nên tính mạng luôn nằm trong nguy hiểm. Để giải phóng áp lực trong lòng thì mạo hiểm giả hầu hết đều là loại người thích hưởng thụ làm được bao nhiêu thì tiêu xài bấy nhiêu.
Những thương nhân đặc biệt thích loại người vung tiền như nước này nên những cứ điểm mạo hiểm giả dần được các thương hội phát triển thành các mạo hiểm trấn.
Phạm Thiên tiến vào thì thấy đây là một thị trấn không lớn nhưng người qua lại rất đông, mà hầu hết mọi người đều là võ giả nên dù trời tuyết rơi rất lạnh ngoài đường cũng không thiếu người ăn mặc đơn bạc qua lại.
Phạm Thiên nhìn cách ăn mặc của những người bên trong trấn và kiểu kiến trúc xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/445203/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.