Phạm Thiên rời khỏi Tiêu Dao Đảo thì liền đi tới Dương Anh hải cảng để kiểm tra ba tòa Linh Thực Lâu của mình.
Qua hai tháng thì cả ba tòa Linh Thực Lâu đã thu lời hơn 3000 vạn linh thạch hạ phẩm, tức là mỗi tòa Linh Thực Lâu thu về hơn 1000 vạn. Không phải Phạm Thiên không muốn gia tăng số lượng Linh Thực Lâu lên nhưng dù cho hắn có đem toàn bộ 20 gian cửa hàng của mình biến thành Linh Thực Lâu thì số lượng khách tại đây vẫn không đổi, ba tòa đã là tối đa hóa lợi ích của Dương Anh hải cảng rồi.
Những gian cửa hàng còn lại Phạm Thiên cũng đã có dự định sẵn rồi, hắn trước hết chuẩn bị thành lập một gian Kỳ Vật Lâu nhưng đồ vật bên trong thì cần phải mất một thời gian ngắn mới có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Trước hết Phạm Thiên cho Kỳ Vật Lâu thành lập lên và mặt hàng thứ nhất được bán ra chính là bàn cờ vây.
Thứ này nguyên liệu chế tác đơn giản, thành phẩm bán ra chỉ có thể coi như là một món đồ chơi nhỏ rất dễ bị người khác mô phỏng theo nên cũng không thu lời bao nhiêu cả.
Nhưng Phạm Thiên không dự định dựa vào thứ này để kiếm tiền nên chỉ đem mỗi bàn cờ vây bán ra với giá vỏn vẹn 10 kim tệ tức là 10 bộ bàn cờ mới bán được giá 1 linh thạch.
Đương nhiên hắn cũng cho chế tạo những bản cao cấp hơn như bàn cờ làm từ linh mộc, quân cờ làm từ bảo thạch có giá 100, 1000 thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/445207/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.