Phạm Thiên cuối cùng cũng tiến ra bên ngoài và nhìn Tiểu Y Tiên đang bình tĩnh ngồi một bên điều khiển tiểu Xích kéo xe thì buồn cười. Vừa rồi tiểu nha đầu này một bộ thỏ nhỏ bị kinh hách chạy ra ngoài quả thực là vô cùng đáng yêu.
Tiểu Y Tiên tuổi tác đã khoảng hai mươi nhưng nếu so sánh về kinh nghiệm nam nữ thì nàng còn thua kém Tiêu Mị xa lắm. Vậy nên Tiểu Y Tiên phải gọi Tiêu Mị hai tiếng sư tỷ cũng không sai.
Nhìn thấy Phạm Thiên tiến ra ngoài ngồi cạnh mình thì Tiểu Y Tiên hai má khẽ đỏ lên cúi thấp đầu xuống mà khẽ lùi ra xa một chút khiến hắn dở khóc dở cười.
- Đồ nhi ngốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng sư phụ còn có thể trước mắt bao nhiêu người như vậy đem ngươi ăn hết sao? Mị nhi nơi đó chỉ là do công pháp nàng tu luyện có chút đặc thù mà thôi...
Tiểu Y Tiên lúc này liền khẽ lườm Phạm Thiên một cái rồi nói:
- Người dạy cho nàng môn công pháp không biết thẹn đó không phải là sư phụ sao? Còn dám nói bản thân mình không có ý đồ bất chính…
- Khụ!
Phạm Thiên nghẹn họng mà không thể phản bác, quả thực nếu nói Phạm Thiên không có ý đồ xấu với Tiêu Mị thì chính là nói dối. Nhưng quả thật đó là môn công pháp thích hợp với nàng nhất rồi.
Thấy Phạm Thiên bị mình nói trúng tim đen mà không thể phản bác thì Tiểu Y Tiên liền khẽ khúc khích cười.
Phạm Thiên muốn đổi chủ đề nên định tìm một người đi đường nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/445298/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.