Tiêu Viêm xin nghỉ chỉ là một cái gợn sóng nhỏ, ngoại trừ mấy người La Bố tới từ Già Nam học viện có thù với Tiêu Viêm từ trước buông vài câu trào phúng nói hắn nếu không có Phạm Thiên nói giúp thì đã bị đuổi khỏi Già Nam học viện rồi.
Tiêu Viêm tâm trí mặc dù đã khá thành thục nhưng hiển nhiên là dạng người hay nóng đầu nên nghe mấy người La Bố nói ra lời này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tiêu Viêm không ngại việc La Bố nói mình kiêu ngạo nhưng hắn lại vô cùng bài xích sự giúp đỡ của Phạm Thiên. Nhưng bây giờ nếu như mở miệng từ chối thì không chỉ khiến cho kế hoạch của hắn bị rối loạn mà những người khác cũng sẽ lại càng có thêm ấn tượng xấu về hắn.
Đắc tội Nhược Lâm có thể không khiến Tiêu Viêm hắn không hết cách tiến vào Già Nam học viện nhưng nếu đắc tội với Gia Mã đế quốc đệ nhất Luyện Dược Sư là Phạm Thiên thì ngược lại học viện sẽ rất vui lòng đóng mọi cửa vào đối với một tên thiếu niên không chút thế lực nào như Tiêu Viêm.
Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng Tiêu Viêm vẫn phải chấp nhận sự giúp đỡ này. Hắn nói lời cáo từ Nhược Lâm sau đó đùng đùng bỏ đi.
Huân Nhi trước khi đuổi theo Tiêu Viêm thì liếc nhìn Phạm Thiên một cái với ánh mắt đầy phức tạp rồi mới rời đi.
Lúc này trong sân nhỏ, Tiêu Mị đã lập tức trở thành tiêu điểm của đám thanh niên cả nam lẫn nữ.
- Mau lui ra, đám nam nhân các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/445339/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.