Nhạc Lâm vẫn còn đang đi tìm người khắp nơi.
Bên cạnh hắn, trừ đồng đội Tư Hải còn có thêm hai người chơi nam khác.
Tư Hải bước đến bên cạnh Nhạc Lâm, không nói lời nào, cằm lại giương lên, hất hất về phía nào đó.
Nhạc Lâm thuận thế nhìn theo.
Ánh mắt hắn chiếu đến vị trí hai người chơi số 11 và số 12 tạm thời đang có thành ý hợp tác cùng.
Nhạc Lâm lắc đầu với một biên độ nhỏ khó nhận ra, dùng giọng nói cực bé đáp: "Chưa đến lúc, trước tiên cứ tìm ra số 2 đã".
Sao mà cứ nhớ số 2 mãi không chịu quên vậy! Tư Hải đau gan.
Cô nhỏ giọng nói: "Có mười hai người chơi, trong đó có ba người chơi nữ, chín người chơi nam.
Tính toán ra thì biết chỉ có ba cặp đồng đội nam nữ, còn lại là ba cặp nam nam.
Theo ý tôi chúng ta nên loại bỏ những cặp đồng đội nam nam trước đã, họ mới là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất".
"Cô không hiểu".
Nhạc Lâm rất cứng đầu: "Số 2 chưa chết tôi không yên tâm".
Tư Hải tự nhủ trong lòng, số 2 mà chết thì cô mới là người không yên tâm đó.
"Chỉ là một người chơi lv1, lại còn là con gái, đồng đội đã bị loại rồi, lẻ loi một mình, chú ý đến cô ta quá làm gì?" Tư Hải ra vẻ không thèm để ý.
Nhạc Lâm hỏi lại, "Cô cũng là người chơi nữ đấy, chẳng lẽ cô cũng cảm thấy người chơi nữ như mình luôn yếu thế hơn, không cần người khác coi trọng sao?"
Tư Hải: Tôi chưa từng nghĩ thế, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gameshow-vo-han/1056907/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.