"Vậy sau này không phải sẽ thường xuyên gặp được người quen, sau đó bị đánh hội đồng à?" Hứa Giai hơi buồn rầu.
Tề Viễn mang theo dáng vẻ người từng trải, người rất có kinh nghiệm, bình tĩnh bảo: "Không còn cách nào khác, thắng càng nhiều lần thì càng trở thành cái đinh trong mắt người khác.
Không có ai không muốn diệt kẻ mạnh trước cả".
"Thế nhưng đối với chúng ta mà nói, thắng lợi dễ dàng, thắng lợi có tiền thưởng, có ngốc đâu mà không thắng".
"Chơi càng nhiều trò chơi, gặp càng nhiều người, cậu sẽ dần phát hiện.
Có những người chơi cậu không nhớ nổi họ là ai, nhưng họ lại nhớ rất kỹ cậu.
Có thể cậu đã từng loại họ, nhưng biểu hiện của họ không quá xuất sắc, cho nên cậu không thể nhớ nổi người ta".
truyện đam mỹ
"Phụt".
Rõ ràng là đang nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng Hứa Giai lại không kiềm chế được bật cười thành tiếng.
"Đúng thế".
Cô không thể không thừa nhận, "Mỗi trò chơi đều có vài vị người chơi, nhưng người chơi để lại ấn tượng cho tớ không nhiều.
Tớ không biết tên họ, thậm chí tướng mạo họ ra sao tớ cũng không nhớ.
Chỉ có những người chơi xuất hiện ở giai đoạn cuối thì ấn tượng mới sâu".
"Cho nên khi chơi trò chơi này, tất cả những người chơi ở đỉnh kim tự tháp đều quen biết nhau.
Có người không hề nói tên của mình ra nhưng vẫn khiến người ta nhớ mặt".
Tề Viễn tiếp lời.
"Có phải lv.3 chính là điểm cuối không?" Hứa Giai lại hỏi: "Nghe có vẻ khó tăng cấp nhỉ".
"Dù sao tớ cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gameshow-vo-han/1056941/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.