Người chơi hai đội ra sân.
Sau khi cửa mở ra, hai người tham dự trận đấu đầu tiên là Tề Viễn vs Quốc Đống.
"May mắn ghê!"Hứa Giai vui mừng nói.
Nếu để người khác ra sân, chắc chắn lúc này chỉ có thể nhận thua.
Nhưng người ra sân lại là Tề Viễn, Hứa Giai cảm thấy rất yên lòng, tin tưởng Quốc Đống sẽ không phải đối thủ của anh.
"Cô ngậm miệng lại cho tôi!" Nhạc Lâm đen mặt nói.
Kẻ từ khi chơi trò chơi tay thối, hắn bắt đầu xuất hiện một số di chứng - không thể nghe được những từ ngữ như may mắn hoặc những từ ngữ liên quan đến nó.
Mỗi lần nghe thấy trái tim của hắn lại có cảm giác đau đớn mơ hồ.
"Anh không cần dự thi thì cứ ngồi ngốc một bên đi" Hứa Giai nhẹ nhàng đá hắn một cái.
Nhạc Lâm không cam lòng, "Công thần của mấy người nãy giờ đâu rồi?" Thái độ của kẻ này đối với người có công của đội không hề thân thiện chút nào!
Hứa Giai lườm hắn một cái: "Đâu phải anh tự nguyện không may...!đấy là ông trời không cho phép anh thua".
Nhạc Lâm không còn lời nào để nói.
"Đừng nói nữa, mau xem kìa".
Tiểu Doãn cắt ngang cuộc cãi cọ của hai người họ, nhắc nhở đồng đội chú ý quan sát tình hình trận đấu.
Trong lồng bát giác, Tề Viễn đang giằng co với Quốc Đống.
Quốc Đống khiêu khích trước: "Tới đây! Có bản lĩnh thì xé bảng tên tôi đi này!"
Tề Viễn nhìn hắn ta đã cảm thấy chướng mắt, rất muốn xé bảng tên của hắn ta xuống.
Nhưng Quốc Đống cao lớn vạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gameshow-vo-han/530820/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.