“Hai đứa, ai là Phó Hành Quang, ai là Mai Khê Quang hả?”
Cô bé Mai Cửu năm nay sáu tuổi, tuy rằng tiếng Trung đã nói khá lưu loát, nhưng nhìn hai anh em sinh đôi đối diện, lục lọi trong não một lúc vẫn không tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung tâm trạng giờ phút này.
Năm kia bà ngoại Mai Cửu qua đời, năm ngoái Mai Lương Giác chuyển công tác, hai lần đều đúng dịp Tết Âm Lịch, xa cách hơn hai năm, cô bé mới chờ được cơ hội về nhà họ Mai lần thứ hai.
“Các em không biết chị à?” Cô bé nghiêng đầu hỏi, “Chị là chị Mai Cửu nha, lúc trước từng gặp hai đứa trong video.”
Chỉ thấy hai khuôn mặt nhỏ giống nhau như đúc ngước lên, một cái cười tủm tỉm, một cái mặt vô biểu cảm, thậm chí lười động mí mắt, trong lòng Mai Cửu đột nhiên có đáp án, đôi tay vỗ tét, “Chị đã biết! Em là anh lớn, em là Tiểu Bảo!”
“Mau kêu chị gái!”
Anh lớn Phó Hành Quang ngáp.
Mai Khê Quang cười ngây thơ hồn nhiên, “Chào chị gái.”
Mai Cửu trực tiếp với qua mặt bàn để sờ khuôn mặt nhỏ của cậu, “Thật ngoan.”
Anh lớn khẽ “Hừ” một tiếng từ trong lỗ mũi và đôi mắt buồn ngủ mông lờ đờ, bị hai người còn lại đúng lúc nghe thấy. Đột nhiên im bặt như tờ, cậu nghi ngờ hơi hơi mở mắt ra, khi trông thấy bốn con mắt sáng quắc đồng thời bắn tỉa, cũng chỉ là cậu cũng chỉ nhếch khóe miệng thành một độ cong nhỏ.
Mai Khê Quang dựa đầu mình vào vai anh trai, nhỏ giọng “uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-ket-ben-em/271435/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.