Mai Nhiễm suýt nữa quên chuyện này.
“Được, chị đã biết.” Cô bối quá nghiêng người, né tránh ánh mắt chăm chú tìm tòi đến tột cùng của cô trợ lý nhỏ, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh hô hấp của bản thân.
Điền Điềm không phát hiện sự khác thường của cô, cười hì hì sán lại gần, “Sư tỷ, chẳng lẽ chị có tin vui à? Chậc, nam thần của em hành động nhanh thế à?”
Cô nghe ngoài cửa truyền tới âm thanh, quay đầu, hai mắt vụt sáng như hai ngọn đèn nhỏ, thật sự nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
“Phó……” Lúc đối diện với đôi mắt trầm tĩnh ấy, Điền Điềm vô cùng thông minh lâm thời sửa miệng, “Anh rể, anh đã đến rồi?”
Anh rể?
Hốc mắt Mai Nhiễm hoen đỏ, nghe vậy quên béng mình định nói gì, chỉ quay đầu ngơ ngác xem, nhìn người đàn ông hơi nhếch miệng, lộ ra nụ cười hiếm thấy xuất hiện trước mặt người ngoài, sau đó đôi chân dài sải bước đi về phía bản thân.
Cô trợ lý nhỏ cười “hì hì” đầy ám muội, không tiếng động đóng cửa thay họ.
“Em khóc à?” Trước tiên anh đặt bữa sáng mới mua bên ngoài lên trên bàn, kéo cô qua cẩn thận quan sát một lúc. Anh vươn tay đón lấy một giọt nước mắt trong suốt trên hàng mi dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, nó đã tan mất.
Hôm nay hai người dậy sớm, trong nhà không có nguyên liệu làm bữa sáng, cũng không có tâm trạng làm, một lòng nhớ thương đến bệnh viện làm kiểm tra. Phó Thì Cẩn đi theo cô ra khỏi khoa phụ sản, khi cô về văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-ket-ben-em/271446/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.