Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông lây nhiễm ý cười, Mai Nhiễm hiểu bản thân đoán đúng rồi, trong nháy mắt muốn ngồi dậy để thoát khỏi phạm vi nguy hiểm nhưng dần dần mềm xuống.
Tại buổi sáng sớm ánh nắng tươi sáng, sau khi cô bị người nào đó dỗ rất nhiều “lời ngon tiếng ngọt”, cô rơi vào giấc ngủ say mới.
Khi tỉnh lại, thời gian đã nhảy tới mười giờ rưỡi, Mai Nhiễm dụi dụi con mắt, đang chuẩn bị rời giường, ai ngờ trong tầm mắt dần dần rõ ràng là gương mặt tuấn tú của người đàn ông đột nhiên phóng đại, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã thành thạo cuốn chăn lăn sang một bên giường kia.
Phó Thì Cẩn thấy cô phản ứng lớn như vậy, ngồi ở bên cạnh giường buồn cười nhìn cô. Lần hiếm hoi anh tự kiểm điểm mình, chẳng lẽ cường độ quá nhiều? Hay là…… thờì gian quá dài?
Nghĩ thế, trong nháy mắt ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, nơi khóe mắt thậm chí không che giấu được xuân sắc lộ ra.
Anh dứt khoát nằm xuống giường, bắt được cô đặt ở trong lòng, ngực anh dán sát sau lưng cô, Mai Nhiễm gần như có thể cảm thụ tiếng tim anh đập.
“Nhiễm Nhiễm, đêm qua anh suy nghĩ rất nhiều.”
“Anh suy nghĩ cái gì?”
“Em.”
Ngoại trừ chỗ trống ở quá khứ, hiện tại và tương lai của anh sẽ liên quan đến em.
Anh gần như muốn đi đến cuối cuộc đời, chỉ cần nghĩ đến mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời này được ở bên cạnh cô, trong lòng anh đã nảy sinh niềm hạnh phúc vô bờ.
Giọng Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-ket-ben-em/271462/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.