Hoàng hôn chỉ còn một tầng mỏng manh, bị ngọn đèn đột nhiên sáng lên xua đuổi trốn khắp nơi, cái bóng lắc lư lảo đảo ở góc tường.
Đúng vào lúc này, Mai Nhiễm bước vào cửa nhà họ Mai, thím Chu sớm đứng chờ ngoài cửa, vừa thấy cô bước từ trên xe xuống, vội vàng ra đón, “Tiểu thư Nhiễm.”
Trời bắt đầu có tuyết rơi, cơn gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi trúng vạt áo gió Mai Nhiễm màu xanh đen bay “vù vù”, cô để lộ gương mặt ra khỏi khăn quàng cổ, cúi đầu khụ một tiếng, “Đi vào rồi nói sau.”
Thím Chu “A” một tiếng, rút tay ra khỏi túi áo đưa lên miệng hà hơi nóng rồi vươn ra phẩy bớt tuyết trên người cô, “Cháu xem có chuyện gì thế này, ở xa mà bắt cháu trở về một chuyến, cơm cũng chưa ăn? Hay là bác……”
Mai Nhiễm vào phòng, cởi áo khoác trên người, thuận tay vắt lên ghế dựa, trong phòng có hệ thống sưởi nhưng cô vẫn đông lạnh tới mức mặt đỏ ửng, cô rót một chén trà nóng uống vào mới dịu đi một chút.
“Em ấy sao rồi ạ?”
“Khụ!” Thím Chu nói, “Còn sao nữa, sáng sớm nay đưa đến bệnh viện đi, là người hầu của bà cụ phát hiện, lúc nâng ra ngoài cô ta đã sùi bọt mép, bà cụ sợ tới mức bệnh cao huyết áp sắp tái phát!”
Nói đến thì trong lòng bà có sự cảm thông, mấy ngày hôm trước tin tức giải trí ùn ùn đưa tin khắp nơi. Ai chẳng biết bây giờ Mai Mộng Nhiên rơi xuống hoàn cảnh nào? Cô ta từ đám mây rơi xuống đống bùn, đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-ket-ben-em/271470/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.