“Tay cậu vừa mỏi vừa đau à?” Dư Thanh thấy cô vẫn xoa nắn cổ tay của mình, tò mò hỏi.“Gần đây thời tiết chuyển lạnh, cậu nên chú ý chăm sóc một chút.”
Mai Nhiễm vội vàng dừng lại động tác, gẩy một lọn tóc mai, che khuất vành tai bắt đầu nóng lên.
Thật ra không đến mức đau, chỉ là hơi nhức thôi!
“Không đúng,” Dư Thanh còn nói, “Mình nhớ rõ cậu bị thương tay phải mà, vậy cậu bóp tay trái gì? Chẳng lẽ vật này cũng bị lây bệnh?”
Lỗ tai bên dưới mái tóc đen đã đỏ rực như mã não.
Mai Nhiễm ấp úng, “Ừm…… A. Hôm nay thoạt nhìn thời tiết không tệ lắm……”
Dư Thanh cười khì khì sán lại gần, “Tối hôm qua thế nào? Cậu hỏi chưa?”
“Tối hôm qua.” Mai Nhiễm gian nan lặp lại hai chữ này, thật sự là…… Một lời khó nói hết!
Trí nhớ như dòng nước ào đến, sau khi cô nói câu đó, trong nháy mắt cảm giác được cơ thể người đàn ông bên cạnh mình cứng ngắc, sau đó, anh dùng sức hôn cô, nắm tay cô từ từ đặt lên…… nơi đó.
“A, cậu nói gì?”
Hai mắt Dư Thanh sáng trưng như bóng đèn, nháy mắt, “Tối qua mình chia sẻ link video cho cậu, cậu đã ấn vào xem chưa?”
“Chưa.” Mai Nhiễm ngáp một cái nho nhỏ. Cô làm gì có thời gian xem chứ? Lăn lộn đến ba giờ sáng mới ngủ, buổi sáng nay mãi cô mới đứng lên được.
“Vậy thì thật đáng tiếc!” Dư Thanh cười, mở di động ra, xem lại một lần từ đầu đến cuối.
“Trước đây không phải cô ta dùng nick nhỏ bịa đặt chuyện cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-ket-ben-em/271482/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.