Sao người đến...... Là anh?
Mai Nhiễm dùng sức nhắm chặt hai mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Mấy lần gặp người đàn ông này trước đây, lần nào anh cũng cài kín nút áo sơ mi, làm sao giống bây giờ lộ một mảng ngực? Nhưng mà, khi cô mở to mắt một lần nữa, ảo giác đó không chỉ không biến mất, ngược lại nó không ngừng phóng đại trước mắt.
Mái tóc ngắn màu đen của anh hơi rối, thậm chí còn ẩm ướt. Trong đôi mắt màu rám nắng trầm tối dường như ẩn chứa thiên sơn vạn thủy, khi thì mông lung, khi thì rõ ràng.
Từ đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp, giống như lộ ra nét mị hoặc, "Bây giờ cô cảm thấy thế nào, có khỏe không?"
Cô gái mở mắt thật to, trong đôi mắt đó là sự mê mang, kinh ngạc hoàn toàn đập vào mắt Phó Thì Cẩn. Anh không thể diễn tả khoảnh khắc đó trong lòng mình có cảm nhận như thế nào, chỉ cảm thấy có cái gì đó không nói rõ nên lời từ tận đáy lòng trào dâng. Mềm mại mà lại ấm áp.
Tay anh vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, nâng, bế bổng người kia lên một cách vững chãi. Trong giây phát bị ôm lên cách khỏi mặt đất, Mai Nhiễm mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, "Phó, Phó tiên sinh?"
Người đàn ông thoáng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt rất sâu, "Hửm."
Nhất thời trái tim Mai Nhiễm đập loạn. Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích vì sao anh sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này. Vốn dĩ định gọi cho anh họ, cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-ket-ben-em/559327/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.