Mai Nhiễm nghe rất rõ tiếng tim mình đập, giống như nhịp trống mạnh mẽ nhất cô từng nghe, dày đặc mà hữu lực, từng chút từng chút một va vào lồng ngực.
Cả người cô như mềm nhũn......
"Cẩn thận."
Hơi thở của phái nam lướt nhẹ qua gò má, Mai Nhiễm cảm giác được anh nắm chặt cổ tay mình, ngăn cản cô ngã về phía sau, đợi đến khi cô đứng vững anh lại lễ phép thả lỏng tay.
Cô đang chuẩn bị vòng sang bên kia, ai ngờ anh đã nhường vị trí, Mai Nhiễm ngồi vào trong, nhỏ giọng nói "Cám ơn".
Chú Chu đón đủ người, nhanh nhẹn khởi động xe xuất phát. Thời tiết coi như đẹp, gió nhẹ thoang thoảng, từng hàng cây xanh trôi tuồn tuột qua ngoài cửa sổ. Thế giới này thật sự quá nhỏ bé, đi một vòng, hai người lại gặp nhau ở một thành phố khác.
Anh chính...... chính là "Khách quý" của cha theo lời chú Chu?
"Phó tiên sinh, thật là khéo quá."
Đôi mắt màu nâu ấy cứ như vậy nhìn qua, sâu thẳm như hồ nước, "Tôi cũng vậy, bây giờ tôi mới biết cô là con gái của Mai tiên sinh."
Đơn giản nói ra: Anh cũng bất ngờ đối với lần tái ngộ này.
Tim Mai Nhiễm đập rộn ràng, cười nhẹ nhàng, "Trước lúc này, tôi cũng không biết anh chính là Khách quý của cha tôi."
Cũng vậy.
Nghe vậy, đôi môi lạnh mỏng của người đàn ông chậm rãi cong lên độ cong, ánh mặt trời ngày hè đúng lúc dừng lại trên đường cong ấy, từng tia sáng ôm nhẹ lấy đường nét gương mặt anh trong trẻo mà có phần lạnh lùng, tỏa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-ket-ben-em/559337/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.