Một tháng sau khi sức khỏe của nàng hồi phục, liền phải nghênh đón Dục phi nương nương đến dò xét. Ngày đó nàng đã ngây ngốc hết một lúc, không biết nên gọi nữ tử nhìn có vẻ dịu dàng thân thiện này thế nào, những nữ tử trong cung đều có thủ đoạn riêng của mình, mặc dù nàng chưa từng trải qua cuộc sống ở hậu cung, nhưng thông qua sách vở cùng với TV vẫn biết ít nhiều, nữ tử nhu nhược vô lực chưa chắc thật sự là mặc người chém giết, nước mắt hồng nhan mới là độc dược xuyên tim, sự thật là như thế.
Bích Ngô ở phía sau nàng cung kính quỳ: "Tham kiến Dục phi nương nương, nương nương cát tường." Tiếng hô vang dội, nàng hiểu Bích Ngô đang nhắc nhở nàng, đồng thời cũng thầm nhắc nàng thân phận của nữ tử kia.
Nàng lập tức bừng tỉnh, nhẹ nhàng cúi người: "Tiểu Thất thỉnh an nương nương."
Dục phi nương nương thân thiết tiến lên, kéo nàng, tỉ mỉ quan sát, nói: "Tiểu Thất gầy rồi, mẫu phi con thấy sẽ đau lòng. Bổn cung nên sớm tới thăm con mới đúng."
"Tiểu Thất đã không có gì đáng ngại, cảm tạ nương nương quan tâm." Nàng đáp rất kính cẩn, thật sự không biết quan hệ của Tiểu Thất và Dục phi trước kia, chỉ nghĩ kính cẩn một chút sẽ tốt hơn.
Dục phi chợt vươn tay. Dịu dàng vén sợi tóc bên tai nàng ra sau: "Tiểu Thất xa lạ với ta rồi, có phải con đang trách ta."
Tiểu Thất hơi ngẩn ra, vì Dục phi tự xưng "Ta", trong lòng âm thầm suy nghĩ, cõ lẽ Dục phi này quan hệ khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662148/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.